Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Trường Tộ
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2016 23:20
人家牢落雜西廛,
一望平林鎮曉煙。
山起三峰迴海岸,
燈高一柱引洋船。
關河奠定仍依舊,
景色蒼茫已不前。
如此江山誰是主,
要將情事問之天。
Nhân gia lao lạc tạp tây triền,
Nhất vọng bình lâm trấn hiểu yên.
Sơn khởi tam phong hồi hải ngạn,
Đăng cao nhất trụ dẫn dương thuyền.
Quan hà điện định nhưng y cựu,
Cảnh sắc thương mang dĩ bất tiền.
Như thử giang sơn thuỳ thị chủ,
Yếu tương tình sự vấn chi thiên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi U cốc khách ngày 27/05/2016 12:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách ngày 27/05/2016 14:38
Có người lưu lạc đến miền Tây,
Bát ngát rừng ngăn khói sớm mai.
Vây bọc bãi bờ, ba núi nổi,
Đưa đường tàu Pháp, một đèn xây.
Nước non sừng sững giờ như cũ,
Cảnh sắc mênh mang xưa khác nay.
Thế ấy giang sơn, ai chúa tể,
Trông trời mà tỏ nỗi niềm này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/10/2020 20:47
Có người lưu lạc miền Tây,
Rừng ngăn bát ngát sớm mai khói mờ.
Nổi vây ba núi bãi bờ,
Đưa đường tàu Pháp, cột cờ đèn xây.
Nước non sừng sững giờ đây,
Mênh mang cảnh sắc hôm nay khác rồi.
Giang sơn ví thử, chúa tôi,
Nỗi lòng muốn tỏ trông trời hiểu cho.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 07/07/2022 22:10
Có người luân lạc xuống miền Tây
Được ngắm rừng bằng ngăn khói mai
Một ngọn đèn cao thuyền biển lại
Ba hòn núi nổi bãi bờ vây
Non sông rõ rệt y như cũ
Cảnh vật mơ hồ khác trước đây
Như vậy giang sơn ai mới chủ
Sự tình này chỉ hỏi trời hay