Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Trường Tộ
萬代天地此風景,
西朝何事動兵刀。
一朝殺氣空流水,
千古冤聲尚怒濤。
江自西南雙派下,
門開東北兩山高。
如今已慶鯨波靜,
破浪乘風氣自豪。
Vạn đại thiên địa thử phong cảnh,
Tây triều hà sự động binh đao.
Nhất triêu sát khí không lưu thuỷ,
Thiên cổ oan thanh thượng nộ đào.
Giang tự tây nam song phái há,
Môn khai đông bắc lưỡng sơn cao.
Như kim dĩ khánh kình ba tĩnh,
Phá lãng thừa phong khí tự hào.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2014 15:18
Trời đất muôn đời phong cảnh ấy,
Giặc Tây sao dám nổi binh đao?
Lửa binh một sớm dòng xuôi chảy,
Tiếng súng ngàn thu sóng giận gào.
Nhánh rẽ tây nam sông đổ xuống,
Núi canh đông bắc cửa ra vào.
Mừng nay đã lặn tăm kình ngạc,
Cưỡi sóng buồm dong mấy tự hào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/02/2019 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/10/2020 20:58
Cảnh đây trời đất muôn đời,
Giặc Tây sao dám đổi dời binh đao?
Lửa binh một sớm chảy trào,
Ngàn thu tiếng súng giận gào sóng xô.
Tây nam nhánh rẽ sông hồ,
Núi canh đông bắc cửa vào biển ra.
Ngạc kình nay đã lặn xa,
Buồm dong cưỡi sóng lòng ta tự hào.
Gửi bởi 101 ngày 07/09/2022 10:24
Vạn đời trời đất cảnh sắc này,
Cớ sao xâm lược hả quân Tây?
Sát khí ào ào tuôn một sớm,
Oan khiên ạt ạt tích bao ngày.
Đông nam cả dòng sông cuộn chảy,
Tây bắc đôi ngọn núi phơi bày.
Mừng nay sạch sành sanh kình ngạc,
Giong buồm, cưỡi sóng, tự hào thay.