Phần Dương nhắc lại chuyện hôm qua,
Trẫm chẳng hiềm con lựa trách cha.
Mở miệng khoe tài rằng chú rể,
Nghiêng tai giả điếc phận ông gia.
Tôi khôn hãy giữ an ngôi nước,
Trẻ dại chi cho rối đạo nhà.
Chi đó ái khanh mà ngại dạ,
Quân thần nghĩa trọng lẽ dư tha.


Quách Tử Nghi có con lấy công chúa. Nhân khi vợ chồng giận nhau, mắng công chúa rằng: “Cha ta bậc ngôi thiên tử không thèm làm”. Công chúa vào mách vua, Tử Nghi phải vào tạ tội. Vua bảo rằng: “Chẳng ngây chẳng điếc chẳng làm được ông bố vợ” và tha tội.

Bài thơ do Đông Hồ Lâm Tấn Phác sưu lục.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]