Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Trường Tộ
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2016 22:58
屹爾撐南極,
望之渾自然。
石奇疑是佛,
人靜即為仙。
寺外還無地,
閑中別有天。
御碑銘嵿上,
長與此山傳。
Ngật nhĩ sanh nam cực,
Vọng chi hỗn tự nhiên.
Thạch kỳ nghi thị Phật,
Nhân tĩnh tức vi tiên.
Tự ngoại hoàn vô địa,
Nhàn trung biệt hữu thiên.
Ngự bi minh đỉnh thượng,
Trưởng dữ thử sơn truyền.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 09/12/2016 23:01
Sừng sững chống nam cực
Nhìn khắp cảnh thiên nhiên
Đá đẹp dáng tựa Phật
Người tham thiền là Tiên
Không đất ngoài chùa đứng
Trời ngay bên thềm hiên
Bia lời vua trên đỉnh
Cùng núi này mãi truyền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/02/2019 16:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/10/2020 20:43
Chống trời sừng sững cực nam,
Thiên nhiên nhìn khắp cảnh toàn núi sông,
Dáng như đá đẹp Phật, rồng,
Người tham thiền đó Tiên ông đang ngồi.
Ngoài chùa không đất đứng thôi,
Bên thềm hiên thấy trời soi trên đầu.
Bia lời vua ở đỉnh lầu,
Núi này sẽ mãi truyền lâu muôn đời.