Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
一枝濃艷下蓬瀛,
春色嫣然動六城。
天下何人憐薄命,
塚中應自悔浮生。
胭脂不洗生前障,
風月空留死後名。
想是人間無識趣,
九泉去伴柳耆卿。
Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh,
Xuân sắc yên nhiên động lục thành.
Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh?
Trủng trung ưng tự hối phù sinh.
Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng
Phong nguyệt không lưu tử hậu danh.
Tưởng thị nhân gian vô thức thú,
Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh.
Như cánh hoa thắm từ cõi tiên xuống,
Sắc đẹp uyển chuyển làm rung động cả sáu thành.
Thiên hạ ai kẻ thương người bạc mệnh?
Dưới mồ, chắc cũng hối hận cho kiếp phù sinh.
Lúc sống, phấn son không rửa được nghiệp chướng,
Chết rồi chỉ để lại tiếng gió trăng mà thôi.
Chắc nghĩ rằng trên đời không ai hiểu được mình,
Nên xuống suối vàng làm bạn với ông Liễu Kỳ Khanh.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 23:23
Non bồng sa xuống một cành xinh,
Sắc đẹp màu xuân nức sáu thành.
Cõi thế ai người thương bạc mệnh?
Dưới mồ riêng hối kiếp phù sinh.
Phấn son lúc sống chưa rồi nợ,
Trăng gió đời sau luống để danh.
Ý hẳn trần gian không kẻ biết,
Suối vàng đánh bạn với Kỳ Khanh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2013 21:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 23/07/2018 19:14
Một cành hoa đẹp cõi Bồng Doanh
Mơn mởn màu xuân dậy sáu thành
Thiên hạ ai người thương bạc mệnh
Mộ sâu ôm hận kiếp phù sinh
Phấn son trước trả chưa xong nợ
Trăng gió sau lưu một chữ tình
Buồn nỗi đời nay không kẻ biết
Suối vàng bạn với Liễu Kỳ Khanh
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/12/2013 22:47
Một cành đẹp thắm rớt Bồng Doanh
Uyển chuyển sắc xuân nức sáu thành
Hạ giới ai người thương bạc mệnh
Dưới mồ chắc tự hối phù sinh
Phấn son không rửa sinh thời chướng
Trăng gió còn lưu hậu thế danh
Hẳn nghĩ nhân gian không kẻ hiểu
Suối vàng xuống kết bạn Kỳ Khanh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 18:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 08:20
Non bồng rơi xuống một hoa vương,
Rung động sáu thành nức sắc hương.
Thiên hạ ai thương người bạc mệnh?
Dưới mồ, hối hận kiếp phù sinh.
Phấn son lúc sống, còn chưa sạch,
Rồi chết để còn trăng gió suông.
Chắc nghĩ trên đời không kẻ hiểu,
Suối vàng đành bạn Liễu Kỳ Khanh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2020 17:00
Một cành nồng đượm xuống Bồng Doanh,
Sắc thắm xuân đưa nức sáu thành.
Trên thế ai thương đời bạc mệnh,
Trong mồ riêng hối kiếp phù sinh.
Phấn son trăm trước chưa rồi nợ,
Trăng gió nghìn sau luống để danh.
Trần giới hẳn không người thức thú,
Suối vàng tìm bạn Liễu Kỳ Khanh.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 11/08/2020 06:32
Non bồng rơi xuống hoa vương,
Sáu thành rung động sắc hương nức đời.
Ai thương bạc mệnh kiếp người?
Dưới mồ hối hận kiếp đời phù sinh.
Phấn son lúc sống chưa tinh (1),
Chết rồi còn để bóng hình gió trăng.
Trên đời không kẻ hiểu chăng?
Suối vàng bạn Liễu Kỳ Khanh cũng đành.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 07/11/2020 17:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đất Văn Lang ngày 07/11/2020 17:45
Từ trời rụng xuống đoá tinh anh
Nhan sắc nghiêng chao cả sáu thành
Cõi tục ai còn thương phận bạc
Dưới mồ tiên chắc hận phù sanh
Phấn son mấy lượt đâu vùi nghiệp
Trăng gió muôn đời mãi ố danh
Chắc nghĩ người đời không thấu hiểu
Nên về chín suối kiếm Kỳ Khanh
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:52
Rớt một cành hoa tự cõi Doanh.
Xôn xao sắc đẹp sáu khu thành.
Trần gian bạc mệnh ai người khóc.
Dưới mộ hờn gì kiếp chúng sanh.
Son phấn khi còn chưa rửa sạch.
Gió trăng hậu thế giữ chi danh?
Trên đời ngỡ tưởng không người thích.
Kết bạn âm cùng Liễu Kỳ Khanh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 10:46
Non Bồng sa xuống một cành xinh,
Sắc đẹp màu xuân nức sáu thành.
Cõi thế ai thương người bạc mệnh,
Dưới mồ riêng hối kiếp phù sinh.
Phấn son lúc sống chưa rồi nợ,
Trăng gió đời sau luống để danh.
Ý hẳn trần gian không kẻ biết,
Suối vàng làm bạn Liễu Kỳ Khanh.