Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 31/07/2009 23:11
anh cười lằn nếp trán
cười rung sóng trắng mây trời
gió vô hồi như gọi
hai mảnh chiều phơi phơi
- cậu bảo làm sao vẽ
hết chân dung một thời
những kỳ nhông biến ảo
mặt nạ cười càng tươi
thôi uống đi, đừng nghĩ
chưa say sao biết buồn
nhưng tỉnh rồi lại thấy
cuộc đời tức cười hơn...
thôi cụng ly với biển
say có sóng vuốt ve
thơ phú người nhạt thếch
may còn biển gọi về...