Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 23:20
Ngô Kha, chào anh
đôi kính cận xa xăm giọng đọc thơ lửa cháy
tôi đem thời gian đổi lấy chiêm bao
đổi chiêm bao để làm gì, khi anh không tồn tại
đổi chiêm bao làm gì
khi cánh đồng nhân dân không đơm quả?
bốn mươi năm rồi!
- tôi vẫn còn đấy chứ
anh không nghe thơ tôi nói sao?
muôn vó ngựa dập dồn trong thớ thịt
tôi vẫn hét lên bài ca sự thật!
Ngô Kha, chào anh
- Một ngày đầu năm 1973, bọn chúng bắt tôi đi
và tôi không còn về nữa!
họ giết anh bằng súng hay bằng dùi cui?
cường quyền luôn sợ âm thanh, anh có biết?
họ giết tự do bằng cách gì cũng là “giết”
thời con người như rơm rác
bài điếu văn anh viết cho ai
nhân dân lầm than nhân dân đói rách?
Ngô Kha, chào anh
ngắm Sông Hương biết anh đang buồn
trường Quốc Học nghe anh đang trên bục giảng
giọng như khóc như cười
như con ngựa say tình bên lá cỏ
Vâng, 40 năm rồi, về đi Ngô Kha ạ
nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu
mà thôi, cuộc đời chẳng thể vui hơn