Tặng nhà văn Xuân Sách

Khi phòng ông đóng cửa
Là khi ông ngả mình trên ghế bố
Và muộn phiền vô cớ nặng nề gieo
Là khi ông soi mặt vào đáy cốc trong veo
Và thong thả
Xoá từng phân
Độ dài cuộc sống

Khi máy chữ
Vẹo xiêu
Đổ tiếng trong đêm vắng
Là khi ông hiện thân
Cả hai mặt cuộc đời
Là khi không có gì tồn tại
Ngoài ông và trang giấy

Trên đường đời ông đi
Sau lưng không giám mã
Nỗi buồn là tất cả
Những gì ông có để phòng thân


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]