15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/07/2010 01:02

有感(非關宋玉有微辭)

非關宋玉有微辭,
卻是襄王夢覺遲。
一自高唐賦成後,
楚天雲雨盡堪疑。

 

Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ)

Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ,
Khước thị Tương Vương mộng giác trì.
Nhất tự "Cao Đường phú" thành hậu,
Sở thiên vân vũ tận kham nghi.

 

Dịch nghĩa

Không phải vì Tống Ngọc có lời lẽ sâu xa,
Mà chỉ tại vua Sở chậm tỉnh mộng.
Từ khi bài phú Cao Đường làm xong,
Cả chuyện mây mưa nước Sở cũng ngờ là có ý khác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Nào do tống Ngọc lời sâu,
Mải mê say mộng mụ đầu Tương Vương.
Từ Cao Đường phú thành chương,
Mây mưa trời Sở hằng thường hoài nghi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chẳng vì Tống Ngọc có lời kỳ,
Chỉ tại Tương Vương đắm mộng si.
Từ phú Cao Đường thành khúc vịnh,
Mây mưa trời Sở cũng sinh nghi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Chẳng vì Tống Ngọc ý cao siêu,
Bởi Sở vương chậm tỉnh mộng kiều.
Khi phú Cao Đường thành phố biến,
Mây mưa trời Sở cũng ngờ theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Không vì Tống Ngọc lời sâu đậm,
Mà bởi Tương vương đắm mộng mơ.
Từ "Cao Đường phú" đã thành khúc,
Mây mưa trời Sở lại thêm ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tống Ngọc và Cao đường phú

Biết đâu kể đấy.
Sở Tương vương đến chơi đền Cao Đường, chân núi Dương đài. Trong mộng, gặp Nữ thần núi Vu sơn đến xin hầu chăn gối.
Khi từ biệt nhà vua, Vu Thần nói:“ 妾在巫山之陽,高丘之阻,旦為朝雲…,暮為行雨,朝朝暮暮陽–臺之下”
Thiếp tại Vu sơn chi dương, cao khâu chi trở, đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ, triêu triêu mộ mộ Dương đài chi hạ.
Nghĩa là: Thiếp ở mé nam núi núi Vu sơn, nơi gò cao hiểm trở ấy, sớm làm mây, chiều làm mưa, sớm sớm chiều chiều ở dưới chân núi Dương đài
Chuyên trên Tống Ngọc 宋玉  ghi lại trong Cao đường phú tự 高唐賦赋序  - Lời tựa bài phú Cao đường.
Thần Vu sơn, còn gọi là Thần Giáp sơn, Thần Mây mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Văn Tống Ngọc chẳng hề da diết
Do Tương vương chậm biết chuyện xưa
Từ “Cao Đường phú” truyền xa
Mây mưa nước Sở thành ra làm tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đâu vì Tống Ngọc lời hay
Chính vì một giấc mộng dài Tương Vương
Từ sau bài phú Cao Đường
Mây mưa trời Sở vẫn thường hoài nghi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phải đâu Tống Ngọc ý cao xa
Chỉ bởi Tương Vương chậm hiểu ra
Sau phú Cao Đường khi đã tỉnh
Mây mưa trời Sở khó tin mà

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không vì Tống Ngọc lời sâu xa,
Mà bởi Sở vương chậm tỉnh ra.
Từ phú Cao Đường thành khúc hát,
Mây mưa nước Sở cũng ngờ mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chẳng vì Tống Ngọc có lời khéo
Mà Sở Tương Vương dài giấc mơ
Bài phú Cao Đường sau lúc viết
Gió mưa trời Sở thảy đều ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời