Mưa từng chặp, nước từng hồi,
Bốn mặt non sông nước phủ rồi!
Lũ kiến bất tài tha trứng chạy,
Đám rêu vô dụng kết bè trôi.
Lửng lơ rừng thẳm không chim đậu,
Ngất ngưởng lầu tây có chó ngồi.
Nỡ để dân đen vùi máu đỏ,
Nào ông Hạ Võ ở đâu? Ôi!


Bài thơ này làm lúc vua Hàm Nghi chưa bị bắt, vua Đồng Khánh vừa lên ngôi, chiếu Cần Vương từ rừng xanh đưa xuống làm sôi động lòng sỹ phu yêu nước từ Bắc vào Nam. Có sách cho bài thơ này của Trần Quý Cáp.

Khảo dị: Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Mưa từng chặp, gió từng hồi,
Bốn phía non sông ngập cả rồi!
Lũ kiến bất tài theo bọt tấp,
Đám diều vô dụng kết bè trôi.
Cheo leo rừng rậm nghe chim gáy,
Lỏm xỏm giường cao thấy
chó ngồi.
Nỡ để dân đen chìm đắm mãi,
Nào vua Hạ Võ ở đâu? Ôi!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]