Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Nguyễn Sĩ Giác (1888-1974) là giáo sư Hán Văn tại Trường Đại học Văn khoa và Sư phạm Sài Gòn trong thập niên 60. Ông cũng như giáo sư Nguyễn Huy Nhu, Viện Đại học Huế, là những vị tiến sĩ cuối cùng của nhà Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tý (1888) tại xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, là con trai của cử nhân Nguyễn Duy Nhiếp, cháu nội của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp, đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất, niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910) vào lúc 23 tuổi, đồng khoa với các phó bảng Hoàng Tăng Bí, Bùi Kỷ, trước Đinh Văn Chấp một khoa (1913), trước Nguyễn Huy Nhu, Nguyễn Can Mộng hai khoa (1916). Nguyễn Trọng Hợp là cháu bốn đời của Nguyễn Công Thái (1684-1758), đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715), làm quan đến chức Tể tướng. Như vậy, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác cùng thi sĩ Tản Đà chung một tổ tiên.
Lãng Nhân Phùng Tất Đắc khi viết về Nguyễn Quyền và phong trào Đông kinh nghĩa thục có đoạn viết về cụ nghè Giác: “Năm 1908 xảy ra việc Hà Thành đầu độc, nhà cầm quyền đóng cửa nghĩa thục, ông bị bắt đày ra Côn Đảo, cùng đồng chí Lê Đại án chung thân. Còn hai đồng chí nữa là Nguyễn Sĩ Sác và Hoàng Tăng Bí chỉ bị giam giữ ít lâu ở Hà Nội. Rồi Hoàng Tăng Bí được nhạc gia Cao Xuân Dục nhận lãnh, đưa về theo học tại Huế, thi đỗ phó bảng. Nguyễn Sĩ Sác đỗ tiến sĩ.” (Giai thoại làng nho)
Chưa có tài liệu nào viết về tiểu sử của cụ nghè Giác. Năm 1954, ông di cư vào Nam và dạy học tại Đại học Văn khoa và Sư phạm Sài Gòn. Trước 1975, ông thôi dạy học, lui về ở tại Khánh Hội, lúc đó đã gần 90 tuổi, ở tại nhà người bà con, còn con trai của ông làm việc ở toà đại sứ Việt Nam cộng hoà tại Mỹ. Năm 1973, học trò của ông là Nguyễn Thiên Thụ có tới thăm và được trao bản thảo về khoa cử đời Nguyễn, một tập thơ và một tấm ảnh, rồi mang theo sang Canada.
Tác phẩm:
- Quốc triều hình luật (Sài Gòn, Đại học Luật Khoa, 1956)
Dịch:
- Phan Huy Chú (Lịch triều hiến chương loại chí) (Cao Nãi Quang, Viện Đại học Sài Gòn, 1957, 563 trang)
- Hồng Đức thiện chính thư (Sài Gòn, Trường Đại học Luật Khoa, 1959, 159 trang)
- Lê triều chiếu lệnh thiện chính (Viện Đại học Sài Gòn 1961, 505 trang)
- Đại Nam điển lệ (Viện Đại học Sài Gòn, 1962, 571 trang)
Nguyễn Sĩ Giác (1888-1974) là giáo sư Hán Văn tại Trường Đại học Văn khoa và Sư phạm Sài Gòn trong thập niên 60. Ông cũng như giáo sư Nguyễn Huy Nhu, Viện Đại học Huế, là những vị tiến sĩ cuối cùng của nhà Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tý (1888) tại xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, là con trai của cử nhân Nguyễn Duy Nhiếp, cháu nội của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp, đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất, niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910) vào lúc 23 tuổi, đồng khoa với các phó bảng Hoàng Tăng Bí, Bùi Kỷ, trước Đinh Văn Chấp một khoa (1913), trước Nguyễn Huy Nhu, Nguyễn Can Mộng hai khoa (1916). Nguyễn Trọng Hợp là cháu bốn đời của Nguyễn Công Thái (1684-1758), đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715), làm quan đến chức Tể tướng. Như vậy, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác cùng thi sĩ Tản Đà chung một tổ tiên.
Lãng Nhân Phùng Tất…