Uẩy đá kia đâu khéo bất bình,
Nhô ra đứng chật quãng đường xanh.
Hai bên khép lại hơi khin khít,
Một lối xuyên qua chút đỉnh đinh.
Thế lộ có đâu ngăn đón mãi,
Nhân sinh ai chịu ngảnh nghiêng mình.
Bao nhiêu năm trước nghe còn khít,
Mới mở ây giờ đã rộng thinh.


Tương truyền bài này được làm khi tác giả trên đường vào kinh dự thi hội. Núi không rõ ở địa phận nào.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]