Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 21:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 20:07
有一老翁一小童,
草鞋弊笠路相從。
不憂後日為牛馬,
不顧先公沐雨風。
口唱父生須教子,
手琴官貴豈能終。
飽溫之外非其望,
望者南人別吉凶。
Hữu nhất lão ông nhất tiểu đồng,
Thảo hài tệ lạp lộ tương tòng.
Bất ưu hậu nhật vi ngưu mã,
Bất cố tiên công mộc vũ phong.
Khẩu xướng phụ sinh tu giáo tử,
Thủ cầm quan quý khởi năng chung.
Bão ôn chi ngoại phi kỳ vọng,
Vọng giả Nam nhân biệt cát hung.
Có một ông già một em nhỏ,
Cùng đi già cỏ đội nón rách dắt tay nhau đi rong trên đường.
Miệng hát tay đàn không lo sau này trở thành kiếp ngựa trâu,
Không đoái hoài đến công lao tổ tiên gian nan xây dựng.
Cha mẹ sinh ra nên biết dạy con,
Làm quan sang trọng chắc gì lâu dài.
Còn ta ngoài việc ấm thân no bụng thì ta chẳng cần chi cả,
Có cần chăng là mong người nước Nam phải phân biệt nỗi dở hay.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/04/2014 21:39
Có một ông già một em bé
Nón hài rách nát tay nắm tay
Hát không lo tới thân trâu ngựa
Đàn chẳng coi xưa tổ dựng xây
Phải nhớ sinh con nên dạy trẻ
Chắc đâu quan quý được lâu dài
Ấm thân ta chẳng cần chi nữa
Chỉ ước dân mình biết dở hay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/02/2019 17:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2019 08:26
Có một ông già một bé con,
Nón giày rách dắt tay đi rong,
Không lo đàn hát kiếp trâu ngựa,
Chẳng đoái hoài tiên tổ có công.
Cha mẹ sinh con nên biết dạy,
Quan quyền sang trọng chắc lâu không.
Ấm thân ta chẳng cần chi cả,
Hay dở dân Nam biết ấy mong.