Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 17:13
歌舞秦樓又楚樓,
新聲舊曲幾回頭。
鴛鴦枕裡魂縈夢,
鸚鵡杯中淚洗愁。
青眼莫嫌無敬止,
紅顏未必有萊珠。
那能點墨成丹處,
醫箇痴情第一流。
Ca vũ Tần lâu hựu Sở lâu,
Tân thanh cựu khúc kỷ hồi đầu.
Uyên ương chẩm lý hồn oanh mộng,
Anh vũ bôi trung lệ tẩy sầu.
Thanh nhãn mạc hiềm vô Kỉnh Chỉ,
Hồng nhan vị tất hữu Lai Châu.
Na năng điểm mặc thành đan xứ,
Y cá si tình đệ nhất lưu.
Múa hát từ lầu Sở rồi đến lầu Tần
Nhạc cũ lời ca mới nay còn đâu
Trên gối uyên ương hồn về theo giấc mộng
Bên ly Anh vũ mắt lệ buồn sầu
Bạn quí ai hơn được Kỉnh Chỉ
Khách má hồng ai bằng Lai Châu
Sao thể thể điểm giọt mực đen thành ra màu thắm
Trị bịnh si tình bậc nhất này
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/12/2014 17:13
Gác tía lầu son buổi hát chầu
Cuộc vui đã dứt hỏi còn đâu
Uyên ương trên gối hồn theo mộng
Anh vũ bên ly lệ đẫm sầu
Mắt biếc còn ai hơn Kỉnh Chỉ
Má hồng nào kẻ vượt Lai Châu
Mực đen không vẻ thành màu thắm
Ông đốc tình si thật đậm sâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2019 19:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 16:44
Múa ca từ Sở đến Tần lầu,
Nhạc cũ nay còn tiếng mới đâu.
Trên gối uyên ương hồn tĩnh mộng,
Bên ly Anh vũ lệ buồn sầu.
Bạn thân Kỉnh Chỉ ai hơn nữa,
Ai người má hồng sánh Lai Châu.
Mực đen sao thể thành màu thắm,
Si tình trị bịnh hay đứng đầu.