Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trịnh phong
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 20:09
彼狡童兮,
不與我食兮。
維子之故,
使我不能息兮。
Bỉ giảo đồng hề!
Bất dữ ngã thực hề!
Duy tử chi cố,
Sử ngã bất năng tức hề!
Thằng bé giao xảo kia ôi!
Đã đoạn tuyệt với ta, chẳng thèm nói chuyện với ta nữa.
Duyên cớ chàng bỏ rơi ta,
Khiến ta buồn khổ mà không yên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2005 20:09
Kìa chàng bé bỏng điêu gian,
Với ta lại chẳng cùng ăn nữa rồi.
Việc chàng đành dạ bỏ rơi,
Khiến ta buồn khổ bồi hồi chẳng yên.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 13:48
Nhãi con quá quắt kia ơi,
Sao cơm ta dọn ta mời chẳng ăn?
Dẫu ngươi quỷ quái lố lăng,
Ta đây cũng chẳng nóng xằng tốn hơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/03/2021 15:23
Kìa chàng trẻ tuổi xảo gian,
Sao chàng đoạn tuyệt, chẳng màng đến ta.
Cớ duyên chàng bỏ đi xa,
Khiến ta buồn khổ ở nhà không yên.