Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi karizebato vào 10/05/2009 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/05/2009 22:10
Une Chauve-Souris donna tête baissée
Dans un nid de Belette; et sitôt qu’elle y fut,
L’autre envers les Souris de longtemps courroucée,
Pour la dévorer accourut.
Quoi! vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,
Après que votre race a tâché de me nuire!
N’êtes-vous pas Souris? Parlez sans fiction.
Oui vous l’êtes, ou bien je ne suis pas Belette.
Pardonnez-moi, dit la Pauvrette,
Ce n’est pas ma profession.
Moi Souris! Des méchants vous ont dit ces nouvelles:
Grâce à l’Auteur de l’univers,
Je suis Oiseau: voyez mes ailes;
Vive la gent qui fend les airs!
Sa raison plut, et sembla bonne.
Elle fait si bien qu’on lui donne
Liberté de se retirer.
Deux jours après, notre étourdie
Aveuglément se va fourrer
Chez une autre Belette aux Oiseaux ennemie.
La voilà derechef en danger de sa vie.
La Dame du logis avec son long museau
S’en allait la croquer en qualité d’Oiseau,
Quand elle protesta qu’on lui faisait outrage:
Moi pour telle passer ! vous n’y regardez pas
Qui fait l’oiseau? C’est le plumage.
Je suis Souris: vivent les Rats;
Jupiter confonde les Chats.
Par cette adroite repartie
Elle sauva deux fois sa vie.
Plusieurs se sont trouvés, qui d’écharpe changeants,
Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue.
Le sage dit, selon les gens:
Vive le Roi! vive la Ligue!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 10/05/2009 19:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 10/05/2009 19:40
Dơi kia bay quáng bay quàng
Chúi đầu rơi tọt vào hang chị Cầy
Cầy này ghét chuột xưa nay
Thoạt trông đã vội chạy ngay đến vồ
"Con này quả thật gan to!
Cả nòi mày tự thuở giờ hại ta
Mày còn mò đến đây à?
Thú đi! Mày có phải là chuột không?
Đích mày là chuột chính dòng
Cũng như tao vốn là tông tộc Cầy!"
Dơi thưa:" Xin lỗi! Tôi đây
Nào đâu phải chuột, ai bày phao vu?
Tôi đây mà bảo chuột ư?
Nhờ ơn tạo hóa nhân từ cao minh
Sinh tôi chim rõ rành rành
Xin trông cặp cánh bên mình đủ thôi
Muôn năm, loài điểu tung trời!"
Lời cung khá vững, dịu thôi đầu Cầy
Nhờ ba tấc lưỡi khéo quay
Dơi kia đã được Cầy này buông tha
Vài hôm sau lại lơ mơ
Vào hang Cầy khác, Dơi ta đâm nhào
Cầy này thù ghét chim sao!
Thế mà Dơi lại mắc vào tai ương
Tưởng là chim rúc vào hang
Cái bà dài mõm đã toan xơi liền
Nhanh mồm Dơi vội van xin:
"Người ta vu khống cho em thưa bà!
Em đâu có phải chim mà!
Chim thì lông vũ, em là lông mao
Lượng trên ngờ vực lẽ nào
Chính em là chuột, trông vào mà coi!
Chúc loài chuột sống muôn đời!
Thiên lôi hãy vật chết toi lũ mèo!"
Thế là Dơi khéo xoay chiều
Hai lần gặp nạn hiểm nghèo đều qua
Lắm anh tùy vận thay cờ
Khôn ngoan xoay chuyển nguy cơ dễ dàng!
Theo vua: "Vạn tuế!" hô vang
Liên minh quay lại, hô tràn: "Muôn năm!"
Gửi bởi karizebato ngày 10/05/2009 19:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 10/05/2009 19:44
Con Dơi và hai con Cầy
Dơi bay quạng xẩy khi chúi cổ
Choạng ngay vào cửa tổ con Cầy
Cầy này ghét chuột xưa nay
Chạy ra đã định vồ ngay Dơi già
- Giống mi đã cùng ta làm hại
Sao cả gan dám lại nơi đây?
Phải chăng chính chuột là mày
Nếu không chẳng phải đời Cầy nhà tao!
Dơi van lạy: - Lượng cao soi xét
Tôi thực không phải kiếp chuột mà
Ai đâu đặt để sai ngoa
Trời sinh tôi quả vốn là kiếp chim
Còn đôi cánh hiển nhiên thượng tại
Chúc vạn niên điểu loại cao bay!
Lời cung nghe lọt tai Cầy
Tức thì phóng xá cho bay về nhà
Cách khi đó một và hôm nữa
Dơi lại choàng vào cửa hang Cầy
Cầy này tính ghét chim bay
Té ra Dơi lại gặp ngày nguy nan
Cô dài mõm đã toan ra bắt
- Mày là chim, tao vật chết tươi
Dơi sao cũng khéo mau lời
- Xin ngài nhìn kỹ hình tôi chim nào
Chim có đủ vũ mao mới phải
Tôi vốn là thú loại xưa nay
Chúc xin Thử quốc lâu dài!
Hoàng thiên hại hết những loài miêu nhi!
Khen Dơi biến trá cũng kỳ
Nhờ mưu khôn thoát hiểm nguy hai lần
Thơ rằng:
Liệu gió khen ai khéo phất cờ
Đổi lời cầu thoát lúc nguy cơ
Sẵn câu vạn tuế trên đầu lưỡi
Chúc Hán khi xưa, chúc Nguỵ giờ
Gửi bởi karizebato ngày 19/05/2009 00:09
Dơi và hai cầy hôi
Vì vô ý một hôm Dơi nọ
Lỡ sa vô chính tổ con Cầy
Cầy này ghét chuột xưa nay
Thấy Dơi, Cầy định phanh thây tức thì
Nó xỉ vả: “Loài mi quái ác
Là chuột mi cố hại mình tao
Nay sao dám dẫn xác vào
Phải mi là chuột, nói tao được tường?
Mặt mi là chuột rõ ràng
Nếu mi không chuột, tao không là cầy”
Lanh mồm Dơi vội thưa ngay:
“Tôi đâu phải chuột đây này chị xem
Kẻ ác ý mồm quen nói bậy
Đôi cánh này chị thấy hay không?
Ôi loài lướt gió muôn năm!”
Thấy Dơi hợp lý, Cầy đành cho đi
Nhưng sau đó gặp nguy lần nữa
Vì Dơi ta lạc cửa Cầy bên
Chị này vốn ghét muông chim
Toan bề rút ruột moi tim ăn liền
- Mày đích thực là chim chớ cãi
Dơi thưa rằng: “Xem lại cho nao
Thú thì mới có lông mao
Cầm thì lông vũ, trải bao đời rồi
Vạn vạn tuế chúng tôi là chuột
Xin trời cao giết tuốt bọn mèo!”
Bởi Dơi khôn khéo đủ điều
Hai lần thoát được hiểm nghèo cả hai
Đổi trang phục lắm người cũng khéo
Thoát tai ương như kiểu Dơi này
“Nhà vua vạn tuế” sáng ngày
“Liên minh vạn tuế” cũng ngay buổi chiều
Gửi bởi nlongism ngày 23/07/2020 09:29
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi nlongism ngày 23/07/2020 10:30
Con dơi với hai con chồn
Con dơi té xuống hang chồn,
Sợ thôi thất vía kinh hồn ngã lăn.
Chồn ra ngó thấy dỉ rằng:
“Dòng ngươi chí quyết lòng hằng hại ta.
Phải ngươi loài chuột nói ra,
Oán xưa nay trả, chẳng tha nghịch thù.”
Dơi than: “Oan ức lắm ru!
Tôi nào loài chuột, nỡ vu cho đành!
Hoá cơ phân biệt rành rành;
Tôi chim có cánh, chúc lành loài bay.”
Dối lời tráo chác khéo thay,
Chồn nghe phải lẽ; tha ngay may hồn!
Đôi ngày rồi gặp cảnh buồn:
Té nhằm hang khác, bị chồn ghét chim.
Than thân trách phận nổi chìm;
Mới ra khỏi đấy, lại tìm vào đây!
Tưởng chim chồn quyết phân thây.
Thoát nghe dơi thốt lời nầy mới thôi:
“Trời sanh tai mắt nghe coi,
Chim, nào lông cánh, xét soi chút tình.
Tôi là chuột xạ hoá hình;
Chúc cho loại chuột loài mình sống dai!
Mèo kia, trời giết cả loài!
Để chi thú ấy hại hoài chuột đi.”
Lòng gian dạ dối ai bì;
Đôi lời chim chuột mần ri cứu mình.