La cigale et la fourmi

La cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue:
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
“Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal.”
La Fourmi n’est pas prêteuse:
C’est là son moindre défaut.
“Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez? j’en suis fort aise:
Eh bien! dansez maintenant.”


Dựa theo truyện của Aesop và Phrygian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Ve sầu kêu ve ve
Suốt mùa hè
Đến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị Kiến hàng xóm
Xin cùng chị cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ nay sang tháng hạ
Em lại xin đem trả
Trước thu, thề đất trời!
Xin đủ cả vốn lời
Tính Kiến ghét vay cậy
Thói ấy chẳng hề chi
Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy
Ve rằng: Luôn đêm ngày
Tôi hát, thiệt gì bác!
Kiến rằng: Xưa chú hát
Nay thử múa coi đây


Bản dịch này được Nguyễn Văn Vĩnh sửa lại và đăng trên Đông Dương tạp chí số 40 (năm 1914), có nghĩa là 7 năm sau bản dịch đầu tiên của ông theo thể thơ lục bát đăng báo vào năm 1907.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
114.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thu Anh, Ngọc Bích

Vào một ngày mùa đông đẹp trời, vài con kiến đương bận với việc sấy khô ngô đã bị ướt sau một trận mưa dài. Lúc đó, một con ve từ đâu bay tới xin lũ kiến cho ít hạt ngô, “vì”, nó nói, “tôi sắp chết đói đây”. Lũ kiến ngừng làm việc một lúc mặc dù trái với qui định của chúng. “Chúng tôi có thể hỏi”, chúng nói, “anh đã làm gì trong suốt cả hè qua? Tại sao anh không đi tìm thức ăn để dự trữ cho mùa đông?” “Sự thực là”, ve trả lời, “tôi quá bận với việc hát ca nên không còn thời gian nữa”. “Nếu anh dành mùa hè để hát”, lũ kiến trả lời, “thì không gì tốt hơn là hãy dành mùa đông để nhảy”. Nói xong, chúng mỉm cười và lại tiếp tục công việc của mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
73.86
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Trên cây có một con Ve
Hát hết mùa hè, mùa lạnh kiết so
Âu là đành phận đem đầu
Chạy sang chị Kiến kêu cầu lân bang
Nhờ bà hàng xóm lòng thương
Cho vay dăm hột thóc lương trợ thì
Khi nào hết lạnh sang hè
Lại xin đem nốt lãi lời phân minh
Nhược bà có bụng nghi tình
Xin thề giời, phật chứng minh việc này
Kiến bà tính ghét mượn vay
Trong nghìn thói độc thói này nhỏ nhen
Lắc đầu rồi lại còn chèn
Lúc trời nắng ráo anh em làm gì?
Ve rằng tôi ngâm phú thi
Đêm ngày nhai nhải, cái gì cũng ngâm
Kiến bà chúa tệ độc tâm
Đáp rằng xưa hát, nhảy đầm nay coi!


Đây là bản chuyển ngữ sang tiếng Việt đầu tiên của thơ ngụ ngôn La Fontaine được đăng trên Đại Nam đăng cổ tùng báo vào năm 1907.
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
53.40
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Mãi ca suốt cả vụ hè
Chợt khi gió bấc não nề cho Ve
Bọ sâu chẳng được con gì
Thiếu ăn Ve phải nằn nì tạm vay
Láng giềng chị Kiến gần ngay
Thóc ngô ít hạt, đợi ngày mùa sau
“Mong rằng Kiến hãy giúp nhau
Vốn lời xin nguyện sớm mau thanh hoàn”
Tính Kiến không thích làm ơn
Hỏi rằng: “Ấm nắng Ve làm việc chi?”
- Hát ca xua đuổi buồn đi
Em làm chuyện đó thiệt gì ai đâu
Kiến nghe giải thích giờ lâu:
- Trước ca, giờ hãy bắt đầu múa coi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
63.83
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ve sầu kêu ve ve
Không nghỉ suốt mùa hè
Đến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn bối rối ghê.
Chẳng còn một miếng ăn
Ruồi bọ không một thằng
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị Kiến hàng xóm
Xin chị nhín cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ nay sang tháng hạ
Em lại xin đem trả
Trước thu, thề đất trời!
Xin đủ cả vốn lời
Tính Kiến ghét vay cậy
Thói ấy chẳng hề chi
Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy
Ve rằng: Luôn đêm ngày
Tôi hát, thiệt gì bác!
Kiến rằng: Xưa chú hát
Nay thử múa coi ngay.

32.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời