Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 5
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2012 17:34
Il ne se faut jamais moquer des misérables,
Car qui peut s’assurer d’être toujours heureux?
Le sage Ésope dans ses fables
Nous en donne un exemple ou deux.
Celui qu’en ces vers je propose,
Et les siens, ce sont même chose.
Le lièvre et la perdrix, concitoyens d’un champ,
Vivaient dans un état, ce semble, assez tranquille,
Quand une meute s’approchant
Oblige le premier à chercher un asile:
Il s’enfuit dans son fort, met les chiens en défaut,
Sans même en excepter Brifaut.
Enfin il se trahit lui-même
Par les esprits sortants de son corps échauffé.
Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,
Conclut que c’est son lièvre, et d’une ardeur extrême
Il le pousse; et Rustaut, qui n’a jamais menti,
Dit que le lièvre est reparti.
Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.
La perdrix le raille et lui dit:
«Tu te vantais d’être si vite!
Qu’as-tu fait de tes pieds?“Au moment qu’elle rit,
Son tour vient; on la trouve. Elle croit que ses ailes
La sauront garantir à toute extrémité;
Mais la pauvrette avait compté
Sans l’autour aux serres cruelles .
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/04/2012 17:34
Có 1 người thích
Đừng bao giờ nhạo người khổ cực
Chắc đâu mình hạnh phúc lâu dài?
Trong truyện ngụ ngôn của ngài
Hiền triết Êdốp đã vài lần nêu
Một hay hai trong nhiều ví dụ
Những dòng thơ tôi thử đề ra
Cũng giống của ngài thôi mà
Cánh đồng xa gà gô và thỏ
Tình đồng hương ăn ở yên lành
Chó săn ập tới thình lình
Thỏ phải chạy trốn lánh mình cho mau
Chỗ ẩn kia kín sâu khó thấy
Đàn chó săn đã phải lạc đường
Kể cả tên Nhanh-vô-cùng
Nhưng tấm thân thỏ nóng bừng cả lên
Toát hết vía làm tên Thạo-ngửi
Nhận ra mùi mồi lủi đâu đây
Hăng tiết nó xông lên ngay
Sủa thúc đuổi thỏ chạy dài một hơi
Tên Không-dối-một-lời bèn nói
Rằng mồi đà chạy khỏi nơi đây
Đúng thế. Cũng vào lúc này
Chú thỏ tội nghiệp về ngay hang mình
Để được chết yên bình chốn ấy
Gà gô vừa nom thấy đã cười
Nhạo rằng: "Khoe chạy quá trời
Chân cẳng đâu rồi mà chịu nằm đây?"
Đang cười bị phát hiện ngay
Tưởng đâu đôi cánh vốn bay lẹ làng
Đảm bảo trước muôn vàn nguy biến
Gà gô chưa tính đến chim ưng
Móng sắc độc ác vô cùng