Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Tuấn
悽悽風雨夜遲遲,
唧唧蟲聲繞四圍。
欲把遺篇來睡法,
難相濁酒壓寒威。
迷途未必知今是,
夢徑何須覽故非。
回首百年都是夢,
鄰牆雞響日爭暉。
Thê thê phong vũ, dạ trì trì,
Tức tức trùng thanh nhiễu tứ vi.
Dục bả di thiên lai thuỵ pháp,
Nan tương trọc tửu áp hàn uy.
Mê đồ vị tất tri kim thị,
Mộng kính hà tu lãm cố phi.
Hồi thủ bách niên đô thị mộng,
Lân tường kê hưởng nhật tranh huy.
Mưa gió buồn thảm, đêm chầm chậm trôi qua,
Tiếng dế rền rĩ khắp chung quanh.
Muốn đem sách cũ ra đọc để cho dễ ngủ,
Khó lấy rượu nồng át cái rét đang hăng.
Đường mê, chưa chắc đã biết nay là đúng,
Giấc mộng, cần gì phải coi trước kia là sai.
Quay đầu lại, trăm năm đều là mộng cả,
Bên hàng xóm, tiếng gà báo sáng gáy vang.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gió mưa buồn thảm kéo đêm dài,
Tiếng dế quanh nhà váng cả tai.
Sách nát khôn nhờ đưa ngủ tới,
Rượu nồng khó át rét ra oai.
Đường mê vị tất là nay đúng,
Lối mộng sao đành bảo trước sai.
Nghĩ lại trăm năm đều mộng cả,
Tiếng gà giục sáng rộn bên ngoài.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/08/2019 18:39
Mưa gió buồn thảm, đêm chậm qua,
Tiếng dế rền rĩ khắp quanh nhà.
Sách cũ không làm cho dễ ngủ,
Rượu nồng khó được rét buông tha.
Đường mê, chưa chắc là nay đúng,
Giấc mộng, cần gì bảo trước sai.
Quay lại trăm năm đều mộng ảo,
Tiếng gà báo sáng gáy vang xa.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 27/12/2021 17:18
Đêm buồn mưa gió, chậm qua,
Tiếng kêu dế khắp quanh nhà rền vang.
Rượu nồng khó át rét hăng,
Muốn đem sách đọc mong rằng ngủ ngon.
Đường mê, chưa biết đúng không,
Sao đành coi mộng bên lòng trước sai.
Trăm năm mộng cả đầu quay,
Tiếng gà hàng xóm báo ngày gáy vang.