Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phạm Tuân
東阿日暮起黃芬,
馬驟花原屬諫臣。
能啖人頭能啖輔,
尚存吾舌尚存陳。
一聲罵賊響天地,
八字題橋泣鬼神。
悽愴平湖千古廟,
依依正氣引清芬。
Đông A nhật mộ khởi hoàng phân,
Mã sậu hoa nguyên thuộc gián thần.
Năng đạm nhân đầu năng đạm Phụ,
Thượng tồn ngô thiệt thượng tồn Trần.
Nhất thanh mạ tặc hưởng thiên địa,
Bát tự đề kiều khấp quỷ thần.
Thê sảng Bình Hồ thiên cổ miếu,
Y y chính khí dẫn thanh phân.
Vận Đông A như ngày sắp tối, mây vàng nổi lên
Việc cưỡi ngựa vượt cánh đồng hoa lại giao cho vị quan chuyên việc can gián
Nuốt được đầu người thì nuốt được Trương Phụ
Hãy còn cái lưỡi của ta thì hãy còn nhà Trần
Một tiếng mắng giặc vang dội trời đất
Tám chữ đề ở cầu cảm động đến quỷ thần phải khóc
Phảng phất nơi miếu cổ từ nghìn xưa ở đất Bình Hồ
Chính khí vẫn còn mãi mãi bốc lên mùi thơm trong nhẹ
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/06/2016 11:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/06/2016 11:39
Đông A ngày tối đám mây vần,
Ngựa vượt đồng hoa cậy gián thần.
Hễ nuốt đầu người thì nuốt Phụ,
Hãy còn tấc lưỡi vẫn còn Trần.
Một câu chửi giặc vang trời đất,
Tám chữ đề cầu khóc quỷ thần.
Miếu cổ Bình Hồ còn phảng phất,
Mùi thơm chính khí toả lâng lâng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2019 16:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2019 20:14
Đông A vận tối nổi mây vần,
Ngựa vượt đồng hoa giao gián thần.
Nuốt được đầu người nuốt Trương Phụ,
Ta còn cái lưỡi hãy còn Trần.
Một lời mắng giặc vang trời đất,
Tám chữ đề cầu động quỷ thần.
Xưa cũ Bình Hồ còn miếu cổ,
Còn thơm chính khí mãi dương trần.