Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thiện Thuật
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2016 07:39
君親念重即身輕,
勝負兵家不必評。
百戰艱難能不死,
一和姑息便捐生。
天堂有路升君子,
帝闕無由見老成。
如此功名如此遇,
果然天地惡完名。
Quân thân niệm trọng tức thân khinh,
Thắng phụ binh gia bất tất bình.
Bách chiến gian nan năng bất tử,
Nhất hoà cô tức tiện quyên sinh.
Thiên đường hữu lộ thăng quân tử,
Đế khuyết vô do kiến lão thành.
Như thử công danh như thử ngộ,
Quả nhiên thiên địa ố hoàn danh.
Nặng lòng vì vua cha nên thân mình coi nhẹ
Việc được thua đối với người dùng binh bất tất phải bàn
Trải trăm trận đánh khó nhọc ông không chết
Mà một cuộc hoà tạm bợ liền khiến ông bỏ mạng
Trên trời có lối đưa người quân tử lên
Cửa vua không còn được thấy bậc lão thành nữa
Công danh như thế mà gặp cảnh ngộ như thế
Thật rõ trời đất ghét không muốn cho người ta có cái danh trọn vẹn
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2016 07:39
Vua cha nặng nghĩa nhẹ thân mình,
Thua được bàn chi việc dụng binh.
Trăm trận gian nan mà chẳng chết,
Một hoà tạm bợ lại quyên sinh.
Cửa trời đã đón người quân tử,
Bệ ngọc khôn trông mặt lão thành.
Danh vọng thế mà lâm cảnh thế,
Quả trời chẳng muốn để tròn danh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/06/2016 16:47
Nặng lòng trung hiếu quên thân
Được thua trong việc dùng binh khỏi bàn
Hiểm nguy trăm chết mệnh toàn
Một hoà tạm bợ bỏ mình cớ sao
Lối đưa quân tử lên trời
Bệ vàng nào có còn đâu lão thành
Gập ghềnh thay bước công danh
Đất trời sao nở lại dành thế ru?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/12/2019 10:44
Nặng lòng vì vua nhẹ thân mình,
Bất tất phải bàn việc dụng binh.
Trăm trận khó khăn ông chẳng chết,
Cuộc hoà tạm bợ lại hy sinh.
Trên trời có lối đưa quân tử,
Cửa khuyết khôn trông bậc lão thành.
Danh vọng thế mà lâm cảnh ngộ,
Thật trời không muốn ông tròn danh.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 25/10/2020 19:12
Ơn vua nể trọng mạng mình khinh
Thắng bại binh gia khỏi luận bình
Trăm trận gian nan mà bất tử
Một lần hoà hoãn đã quyên sinh
Quân tử sẵn đường lên thượng giới
Lão nhân bặt bóng giữa cung đình
Công danh như thế, thời như thế
Rõ thật đất trời sợ trọn vinh