Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Duy Hiệu
亞歐弗敵詎無知,
事已到頭勢可爲。
若使奸鋒無奥援,
何難忠梃撻彊夷。
寒山幾得孤松伴,
大廈安能一木搘。
好把丹心朝列聖,
中秋明月與吾歸。
Á Âu phất địch cự vô tri,
Sự dĩ đáo đầu thế khả vi.
Nhược sử gian phong vô áo viện,
Hà nan trung đĩnh thát cường di.
Hàn sơn kỷ đắc cô tùng bạn,
Đại hạ an năng nhất mộc chi.
Hảo bả đan tâm triều liệt thánh,
Trung thu minh nguyệt dữ ngô quy.
Á Âu không địch nổi nhau há rằng không biết
Việc đã đến nơi rồi mà thế còn làm được
Ví thử cái mũi nhọn của bọn gian không có sự giúp ngầm bên trong
Thì cái gậy của người trung nghĩa có khó gì không đánh được quân mọi rợ mạnh kia
Dễ được mấy cây thông một mình đứng với núi lạnh
Một cây gỗ sao có thể chống được ngôi nhà lớn
Hãy đem tấm lòng son về chầu các vị vua trước
Trăng sáng trung thu cùng về với ta
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/06/2016 08:44
Âu Á đành rằng sức khó so,
Thế còn làm được, việc dù cho...!
Giáo không đứa nối cho quân giặc,
Gậy đủ ta vung quật kẻ thù.
Được mấy thông già trơ núi lạnh,
Dễ đâu cột mộc chống nhà to.
Tấm son mang xuống chầu vua thánh,
Cùng với trăng về sáng giữa thu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Ngoc Phuong Kieu ngày 16/10/2016 11:11
Á Âu ai chẳng biết khó so
Việc đã xong rồi cố làm cho...
Nếu bọn gian tà không nối giáo
Há gậy người trung khó đắn đo
Dễ mấy thông già trơ núi lạnh
Lấy gì gậy mộc chống nhà to
Lòng son trung nghĩa phò vua trước
Trung thu trăng sáng với nhà nho