Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hà Tông Quyền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 18:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 18:14
彰江一臥動經旬,
起視簾前仍是春。
瘦骨偏能欺瘴癘,
樂情久已怯風塵。
佳時每向忙中過,
芳草初從病後新。
官舍不消愁暑雨,
濬河人去更艱辛。
Chương giang nhất ngoạ động kinh tuần,
Khởi thị liêm tiền nhưng thị xuân.
Sấu cốt thiên năng khi chướng lệ,
Lạc tình cửu dĩ khiếp phong trần.
Giai thời mỗi hướng mang trung quá,
Phương thảo sơ tòng bệnh hậu tân.
Quan xá bất tiêu sầu thử vũ,
Tuấn hà nhân khứ cánh gian tân.
Ốm nằm liệt tại vùng Chương Giang kể tới mấy tuần,
Nay khỏi dậy nhìn ra trước rèm hãy còn cảnh xuân.
Tấm thân gầy trơ xương, mà vẫn có thể khinh thường được khí độc rừng núi,
Tâm tình một người làm quan, lâu nay đã khiếp sợ với gió bụi.
Ngày tháng tốt đẹp thường dễ trôi qua trong khi mình bận việc,
Giò cỏ thơm vừa đổi mới màu sắc sau khi mình khỏi bệnh.
Trong chốn quan xá không nên buồn rầu về nắng mưa,
Kìa những người đi đào sông, còn chịu gian khổ biết bao!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2019 11:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/10/2020 19:06
Chương Giang ốm liệt kể nhiều tuần,
Nay khỏi trước rèm còn sắc xuân.
Đâu ngán thân gầy non khí độc,
Bụi trần khiếp sợ tâm tình quan.
Tháng ngày tốt đẹp trôi khi bận,
Khỏi bệnh cỏ thơm đổi sắc màu.
Mưa nắng không buồn nơi quán xá,
Đào sông gian khổ biết bao người!