Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2014 18:14
惜遊無計復登樓,
卻倚欗干望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春靜江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘梅空自故宮頭。
Tích du vô kế phục đăng lâu,
Khước ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ,
Ngã do di hận mãn đinh châu.
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn mai không tự cố cung đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Chẳng được lên lầu, tiếc cuộc chơi
Tựa lan can ngắm nước in trời
Nặng tình bác những vì mây nước
Để hận tôi còn phụ bãi doi
Trời đất bóng tà làn tóc rối
Bể hồ xuân lặng cái âu bơi
Xa xa tưởng lại nơi hành lạc
Cung cũ còn trơ một gốc mai
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2015 18:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 15/12/2018 07:24
Lầu không lên đặng tiếc lần chơi
Đứng tựa lan can ngắm nước trôi
Người cũng nặng tình nơi khói sóng
Ta còn ôm hận chốn cồn doi
Xuân lành cò trắng đùa sông bể
Ngày xế tóc mây lộng đất trời
Hành lạc chốn xưa vời nhớ lại
Mai già cung cũ đứng trơ thôi