Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 04:36
Trời xanh nước biếc một làn
Mây đùn giăng phủ như thành mới xây
Triều dâng sóng dựng vờn mây
Núi xa xa thẳm biển đầy nước cao
Ba xuân cách biệt quê nào
Đất trời muôn dặm tình sao hững hờ
Lầu thuyền xa ngóng thẫn thờ
Khói mây hướng bắc mịt mờ sương mai.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2014 20:37
Sắc biếc ngăn giới hạn
Tầng mây cuốn bức thành
Non xa ngoài bể thẳm
Sóng lớn tiếp trời xanh
Quê quán bâng khuâng dạ
Đất trời man mác tình
Lầu thuyền trông hướng bắc
Mù mịt buổi bình minh
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/09/2015 14:44
Một màu xanh biếc chia ngăn
Mây giăng lớp lớp như thành mới xây
Núi xa nghiêng tận biển khơi
Sóng dâng trùng điệp liền trời ghê thay
Ba xuân nghĩa nước cao dày
Đất trời man mác tình hoài mênh mông
Lên lầu hướng bắc ngắm trông
Vệt ngang khói sớm não lòng người xem
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/07/2018 21:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 19:45
Trời xanh nước biếc một làn ranh,
Giăng phủ tầng mây đùn bức thành.
Xa núi xanh mờ ngoài bể thẳm,
Chạy dài sóng lớn tiếp trời xanh.
Xa lâu quê quán bâng khuâng dạ,
Rộng mở đất trời man mác tình.
Lên bước lầu thuyền trông hướng bắc
Mịt mờ khói sóng buổi bình minh.