Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2014 22:03
平生百事不由心,
壯志蹉跎剩到今。
已不忍聞黃鳥賦,
可能獨寄臥龍吟。
關西古角連城動,
斗北星雲五夜沉。
漂泊此身成底用,
一春憔悴病年侵。
Bình sinh bách sự bất do tâm,
Tráng chí tha đà thặng đáo kim.
Dĩ bất nhẫn văn Hoàng Điểu phú,
Khả năng độc ký Ngoạ Long ngâm.
Quan Tây cổ giốc liên thành động,
Đẩu Bắc tinh vân ngũ dạ trầm.
Phiêu bạc thử thân thành để dụng,
Nhất xuân tiều tuỵ bệnh niên xâm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Muôn việc trên đời chẳng đãi lòng
Uổng mang chí cả chịu long đong
Khôn đành nghe mãi thơ Hoàng Điểu
Chẳng lẽ ngâm hoài khúc Ngoạ Long
Trống dậy ải tây thành chuyển động
Mây mờ sao bắc tối mênh mông
Chiếc thân trôi giạt mong gì nữa
Xuân hết còn lo ốm chẳng xong
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2016 08:42
Bình sinh mọi việc chả theo tâm
Chí lớn giờ sao vẫn lữa lần
Không nỡ Chim Vàng nghe đọc nữa
Lẽ đâu Rồng náu mãi thơ ngâm
Ải tây chiêng trống ran thành động
Bắc đẩu trời mây tối thấp dần
Phiêu bạt thân này vô dụng quá
Ốm đau tiều tuỵ cả mùa xuân
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/07/2016 14:06
Trăm việc ở đời thảy phụ ta
Bình sinh chí lớn cũng tiêu ma
Há thơ Hoàng Điểu sao ngâm mãi
Mà khúc Ngoạ Long cứ hát à!
Cờ trống ải tây lay luỹ cổ
Mây sao trời bắc lạnh đêm tà
Kiếp này trôi dạt thành vô dụng
Thân ốm xuân tàn chỉ nhúm da
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 11:07
Trên đời muôn việc chẳng do tâm,
Chí lớn mà sao vẫn cát lầm.
Hoàng Điểu chưa từng nghe tiếng mãi,
Ngoạ Long chẳng lẽ xướng hoài ngâm.
Ải tây trống dậy lay thành luỹ.
Bắc đẩu mây mờ sáu khắc trầm,
Thân chiếc giạt trôi vô dụng quá,
Ốm đau tiều tuỵ mãi mùa Xuân.