余忽於夢中往探循甫,暗想京中故人或當有念我者,因寄循甫兼呈敦仁范子其一

幽居愁絕古城隈,
忽作江南一夢來。
懶我已開高臥徑,
故人應上望鄉臺。
苦憐青眼生相許,
獨信丹心死未灰。
回首海雲攀不到,
飄飄垂淚向南梅。

 

Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1

U cư sầu tuyệt cổ thành ôi,
Hốt tác Giang Nam nhất mộng lai.
Lãn ngã dĩ khai cao ngoạ kính,
Cố nhân ưng thướng Vọng Hương đài.
Khổ liên thanh nhãn sinh tương hứa,
Độc tín đan tâm tử vị hôi.
Hồi thủ Hải Vân phan bất đáo,
Phiêu phiêu thuỳ lệ hướng nam mai.


Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh, từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Buồn tênh ở ẩn góc thành xưa
Bỗng tới Giang Nam một giấc mơ
Tôi biếng, tìm đường nằm khểnh trước
Bác đà lên gác ngắm quê chưa?
Mắt xanh đã trót sinh cùng hẹn
Lòng thắm riêng tin chết chẳng mờ
Ngoái lại Hải Vân không với tới
Ròng ròng nhỏ lệ nhớ mù u

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Góc thành ở náu buồn day dứt
Giữa mộng... sông nam chợt ghé chơi
Tôi đã nhác lười nằm khểnh mãi
Cố nhân nên gắng tới hương đài
Mắt xanh khổ nỗi nguyền khi sống
Riêng tấm lòng son thác chửa thôi
Quay ngó Hải Vân xa chót vót
Rưng rưng châu lệ ngó nhành mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nương góc cổ thành gợi nhớ mong
Trong mơ chợt đến phía nam sông
Nhớ quê bạn cũ lên đài ngóng
Nằm khểnh thân lười tựa gối trông
Trót chọn mắt xanh luôn giữ ý
Thì tin tình thắm khó phai lòng
Hải Vân ngoảnh lại xa vời vợi
Trông đám mù u lệ chảy ròng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cổ thành nương góc gợi buồn trông,
Mơ đến đột nhiên nam bến sông.
Nằm khểnh thân lười tôi tựa gối,
Nhớ quê bạn cũ tới đài trông.
Mắt xanh gắng giữ luôn lời hứa,
Đến thác vẫn tin chẳng đổi lòng.
Ngoảnh lại Hải Vân xa khó với,
Nam mai trông đám lệ tuôn ròng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời