Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2014 08:48
泛泛輕舟去未還,
孤雲駐處是孤山。
高郎祗似梅花瘦,
春思渾如病鶴閒。
Phiếm phiếm khinh chu khứ vị hoàn,
Cô vân trú xứ thị cô sơn.
Cao lang chi tự mai hoa sấu,
Xuân tứ hồn như bệnh hạc nhàn.
Lênh đênh chiếc thuyền con đi mãi chưa về,
Nơi có đám mây côi cút là ngọn núi trơ vơ.
Chàng Cao chỉ như cây mai gầy gò,
Tứ xuân buồn như chim hạc đang ốm.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/04/2014 08:48
Lãng đãng thuyền con chửa trở về
Một hòn non đứng một mây che
Chàng Cao gầy tựa cành mai tóp
Thi tứ rầu như hạc ốm nhè
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2014 22:03
Thuyền câu trôi nhẹ lênh đênh
Mây treo đầu núi dập dềnh chẳng bay
Chàng Cao nào khác mai gầy
Như con hạc ốm bỏ hoài ý xuân
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 16:54
Bồng bềnh thuyền nhẹ chửa quay về
Lơ lửng mây côi ngọn núi trơ
Xuân tứ như chim vừa khỏi ốm
Chàng Cao gầy guộc tựa mai khô
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/07/2018 16:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 10:19
Lênh đênh thuyền nhẹ chửa quay về
Một ngọn núi đơn, mây phủ che.
Gầy tựa chàng Cao mai mảnh khảnh.
Hồn như xuân ý hạc đau què.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2024 19:58
Đi mãi chưa về, chiếc mảng trôi,
Mây côi dừng lại ngọn non côi.
Thân chàng Cao tựa cây mai võ,
Mà tứ xuân như chiếc hạc còi!