Bản dịch của Trần Trọng San

Lâu rồi không gặp Lý sinh,
Giả điên vờ dại, cho mình xót ai.
Giết đi là ý người đời,
Ngậm ngùi riêng chỉ mình tôi mến tài.
Lẹ mau thơ viết ngàn bài;
Bây giờ một chén nổi trôi bụi trần.
Nơi xưa đọc sách Khuông Sơn,
Mái đầu bạc trắng, cố nhân hãy về!