Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。
Bất kiến Lý sinh cửu,
Dương cuồng chân khả ai.
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc lân tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn độc thư xứ,
Đầu bạch hảo quy lai.
Đã lâu không gặp chàng Lý,
Bạn phải giả đò điên cuồng, thực đáng thương xót.
Trong lúc người đời đều muốn bạn phải chết,
Chỉ riêng tôi có ý muốn tiếc tài.
Bạn làm thơ rất mau lẹ, có lẽ đến ngàn bài,
Bây giờ đang phải nổi trôi, lưu lạc với một chén rượu.
Núi Khuông Lư là nơi bạn từng đọc sách khi xưa,
Đầu bạc rồi, bạn hãy trở về nơi đó.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 12/06/2005 16:09
Lâu rồi không gặp Lý sinh,
Giả điên vờ dại, cho mình xót ai.
Giết đi là ý người đời,
Ngậm ngùi riêng chỉ mình tôi mến tài.
Lẹ mau thơ viết ngàn bài;
Bây giờ một chén nổi trôi bụi trần.
Nơi xưa đọc sách Khuông Sơn,
Mái đầu bạc trắng, cố nhân hãy về!
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 27/02/2009 12:57
Lâu không gặp Lý trích tiên,
Thương cho bạn phải giả điên giả khùng.
Người đời muốn bạn mệnh chung,
Riêng tôi lân ý cảm thương mến tài.
Thơ hay, làm cả nghìn bài,
Giờ đây lưu lạc rượu vài chén xuông.
Xưa từng đọc sách núi Khuông,
Bây giờ tóc bạc về nương quê nhà.
Lâu rồi không được gặp Lý ca,
Giả dại giả điên nghĩ xót xa.
Muốn anh thảm tử là bao kẻ,
Thương bậc anh tài chỉ mình ta.
Bút thần thoăn thoắt thơ nghìn vận,
Phận bạc nổi trôi rượu một và.
Phòng sách nuí Khuông còn nguyên đấy,
Về sớm càng hay, nhé bạn già!
Chàng Lý, lâu không gặp,
Giả cuồng, thật xót xa.
Người đời theo đuổi giết,
Tài trọng, mỗi mình ta.
Mẫn tiệp thơ nghìn khúc
Lênh đênh chén rượu khà.
Núi Khuông nơi đọc sách,
Đầu bạc, khéo về nhà!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/01/2014 11:52
Chàng Lý lâu không gặp,
Vờ điên, đáng xót ai!
Người đều mong giết bác,
Ta vẫn mến thương tài.
Mẫn tiệp thơ nghìn khúc,
Giang hồ rượu một nai,
Khuông Sơn phòng đọc sách,
Về nhé, tóc đà phai.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 02/01/2015 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:44
Có 1 người thích
Lâu không thấy họ Lý đâu,
Giả điên, giả dại, âu sầu, đáng thương.
Người đời muốn hại là thường,
Ý ta riêng vẫn xót thương người tài.
Giỏi, lanh, thơ viết ngàn bài,
Nổi trôi, chén rượu lai rai qua ngày.
Núi Khuông, đọc sách nơi này,
Mái đầu đã bạc, nên quay trở về...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 22:02
Chàng Lý lâu không gặp,
Tàng tàng thật bi ai.
Người đời đều muốn giết,
Riêng ta vẫn mến tài.
Lang thang rượu một chén,
Mau mắn thơ ngàn bài.
Núi Khuông nơi đọc sách,
Tóc bạc rồi nên lui.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2016 19:02
Lâu chẳng gặp chàng Lý
Giả cuồng, tội nghiệp thay!
Đời đều toan giết chết!
Ta nghĩ vẫn thương tài
Mau lẹ thơ nghìn vận
Bơ phờ rượu một nai
Núi Khuông phòng sách cũ
Đầu bạc cố về chơi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/06/2016 08:20
Chàng Lý đã lâu không gặp lại
Điên cuồng giả dạng đáng thương sao
Nhân gian lắm kẻ lòng ghen ghét
Ta vẫn yêu tài, quý trọng cao
Mẫn tiệp ngàn bài thơ chảy tuôn
Lênh đênh chén rượu dốc say hồn
Núi Khuông quay lại thư phòng cũ
Thôi hãy về đi tóc nhuốm sương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/06/2016 22:22
Lâu quá không duyên thấy Lý ông
Rất thương ông phải giả người ngông
Người đời ai cũng tìm ông giết
Ta vẫn mến tài viết của ông
Viết lẹ, viết hay ngàn tuyệt phẩm
Trên tay ngất ngưởng chén rượu nồng
Núi Khuông còn đó, thư phòng cũ
Đầu bạc quay về, phải thế không?
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối