Chàng Lý đã lâu không gặp lại
Điên cuồng giả dạng đáng thương sao
Nhân gian lắm kẻ lòng ghen ghét
Ta vẫn yêu tài, quý trọng cao
Mẫn tiệp ngàn bài thơ chảy tuôn
Lênh đênh chén rượu dốc say hồn
Núi Khuông quay lại thư phòng cũ
Thôi hãy về đi tóc nhuốm sương