Lâu quá không duyên thấy Lý ông
Rất thương ông phải giả người ngông
Người đời ai cũng tìm ông giết
Ta vẫn mến tài viết của ông
Viết lẹ, viết hay ngàn tuyệt phẩm
Trên tay ngất ngưởng chén rượu nồng
Núi Khuông còn đó, thư phòng cũ
Đầu bạc quay về, phải thế không?