Ba năm đây chốn đoạ đày nhau
Khách Sở ngàn năm để hận sầu
Hiu hắt cỏ thu đầy chốn cũ
Nhạt nhoà nắng xế lạnh rừng sâu
Vua kia có đạo ơn còn bạc
Dòng nước vô tình biết được sao
Quạnh quẽ núi sông miền héo rụng
Ven trời lận đận bởi vì đâu