Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi đày suốt ba năm giáng chức
Ngàn năm còn lưu khách Sở bi
Tìm nhà giữa cỏ rậm rì
Tới chiều chỉ thấy rừng thu lạnh lùng
Hán đế tốt nhưng ông bạc phước
Há sông Tương mà biết điếu sao
Núi sông vắng vẻ lao đao
Thương ông góc thẳm vì đâu nỗi này.