Ba năm bị biếm quan nơi đây,
Vạn cổ bi thương khách Sở nầy.
Đám cỏ thu tìm người đã khuất,
Thấy chăng trời lặn dải rừng cây.
Hán Văn hữu đạo mà ơn bạc,
Tương thuỷ biết gì phúng điếu hay.
Đây chốn linh đinh sông núi vắng,
Thương ông sao đến chốn chân mây.