Bản dịch của Trương Việt Linh

Trà thơm mấy chén, một thư đồng
Hóng gió vừa khi đọc sách xong
Bóng nguyệt đầy vườn in trắng trắng
Hoa lê kề vách điểm hồng hồng
Đứng riêng ngại xếp đồ keo kiệt
Ngồi chính e vùi cõi tịnh không
Tự biết mình vui , người chẳng biết
Tịch liêu là chốn của nhàn ông