Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Một chén trà thơm, một cậu đồng,
Đọc xong nằm khểnh dưới nam phong.
Ánh trăng man mác, vườn rơi bạc,
Hoa lựu lơ thơ tựa điểm hồng.
Đứng tách e ra người ích kỷ,
Ngồi nghiêm sợ lọt cõi hư không.
Theo điều “vui thật” ai mà biết?
Hiu quạnh xui người dễ sạch trong.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]