Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:41
數碗清香一小童,
盡書誦罷臥南風。
滿園桂月分分白,
夾壁榴花隱隱紅。
獨立每驚成褊狹,
端居正恐落虛空。
自從真樂無人識,
寥寂多為避俗翁。
Sổ uyển thanh hương nhất tiểu đồng,
Tận thư tụng bãi ngoạ nam phong.
Mãn viên quế nguyệt phân phân bạch,
Giáp bích lựu hoa ẩn ẩn hồng.
Độc lập mỗi kinh thành biển hiệp,
Đoan cư chính khủng lạc hư không.
Tự tòng chân lạc vô nhân thức,
Liêu tịch đa vi tị tục ông.
Mấy chén trà thơm, một cậu đồng (hầu hạ)
Sách xem xong rồi thì nằm hóng gió nam
Đầy vườn bóng quế (nghĩa là bóng trăng) lốm đốm bạc.
Sát vách, hoa lựu rực rỡ hồng
Đứng riêng thì hằng sợ ra người bỏn xẻn.
Ngồi nghiêm (như Bụt) thì e lạc cõi hư không.
(Cho nên) tự mình tìm lấy điều vui chân thật mà không ai biết
Ở những nơi liêu tịch như thế này phần nhiều là lánh xa cõi tục.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 31/12/2014 22:41
Một chén trà thơm, một cậu đồng,
Đọc xong nằm khểnh dưới nam phong.
Ánh trăng man mác, vườn rơi bạc,
Hoa lựu lơ thơ tựa điểm hồng.
Đứng tách e ra người ích kỷ,
Ngồi nghiêm sợ lọt cõi hư không.
Theo điều “vui thật” ai mà biết?
Hiu quạnh xui người dễ sạch trong.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/07/2017 19:11
Mấy chén trà thơm một đầy tớ
Viết, ngâm, nằm hóng gió nồm nam
Khắp vườn ngờm ngợp ánh trăng
Sát tường hoa lựu ngập ngừng hiện ra
Đứng riêng sợ người ta chê hẹp
Ngồi nghiêm e sẽ lạc bến không
Hãy tìm vui thực tự mình
Lâu trong lặng lẽ mênh mông lánh trần.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2018 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2019 16:21
Vài tách trà thơm một cậu đồng,
Gió nam nằm hóng sách xem xong.
Đầy vườn bóng quế lờ mờ bạc,
Sát vách lựu hoa rực rỡ hồng.
Hằng sợ đứng riêng người bỏn xẻn.
E rằng ngồi tĩnh lạc hư không.
Tự mình vui thật không ai biết,
Xa lánh cõi trần nhiều sạch trong.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/05/2019 07:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/07/2020 13:58
Trà thơm mấy chén, một thư đồng
Hóng gió vừa khi đọc sách xong
Bóng nguyệt đầy vườn in trắng trắng
Hoa lê kề vách điểm hồng hồng
Đứng riêng ngại xếp đồ keo kiệt
Ngồi chính e vùi cõi tịnh không
Tự biết mình vui , người chẳng biết
Tịch liêu là chốn của nhàn ông