Bản dịch của Trương Việt Linh

Vê già chỉ thích an nhàn
Cõi đời muôn sự chẳng màng đến chi
Ngẫm mình không có chước hay
Rừng xưa trở lại mong gì nữa đâu
Gió tùng phơ phất áo đai
Bóng trăng ngàn chiếu ánh cây đàn cầm
Hỏi chi đến lẽ cùng thông
Tiếng ca ngư phủ mênh mông bến mờ