Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa khỏi kinh đô trở lại nhà,
Mấy năm nghèo ốm nghĩ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng toả,
Ngọn gió đâu nhường tóc trắng pha.
Thửa mạ biết ngay chân tốt xấu,
Đấu thưng rõ cả chuyện non già.
Hứng về chén rượu thêm vui ý,
Phơi phới trong lòng ngắm núi xa.