Bản dịch của Trương Việt Linh

Một mình ngàn dặm trẩy
Nằm khểnh phía non tây
Trước cửa sông Ngân tỏ
Bên song trăng núi bày
Hương xuân cây toả dịu
Đêm vắng cuốc kêu say
Lòng khách còn vương vấn
Bao Thành gà gáy ngay