Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khỏi cửa kinh đô về ruộng đồng,
Mấy năm nghèo ốm, tự thương lòng.
Trước song, bóng nắng gần im lặng,
Làn gió không nhường tóc trắng bông.
Biết rõ nông phu chân ruộng tốt,
Thóc đong so sánh đấu non già.
Hứng lên chỉ rượu là vừa ý,
Ngồi ngắm Nam sơn ngọn núi xa.