Bản dịch của Trương Việt Linh

Gái xinh ai đó mười hai tuổi
Trước gió lưng ong múa một mình
Mây đượm màu non xanh mượt mượt
Hương theo gót ngọc dáng xinh xinh
Vốn không hiểu được lòng tao khách
Còn mãi lo vì nét điểm trang
Dằng dặc nẻo đời tri kỷ ít
Áo điêu ai cởi chuộc thân nàng