Bản dịch của Tản Đà
Hôm ta say ở nhà ai,
Mặt ai xinh đẹp, vẻ người như hoa.
Bây giờ người đẹp bỏ ta,
Lầu son rèm ngọc cách xa chân trời.
Trăng Hằng trong trẻo gương soi,
Ba năm, hai tám đầy vơi lạ gì.
Tóc vo, mày thuý chia lìa,
Đứt tươm khúc ruột chẳng vì khuất nhau.
Khuất nhau cách mấy ngàn dâu,
Để ai ruột đứt lòng đau lúc này.
Non Vu say giấc nằm mây,
Tính ra nước mắt tuôn đầy mạch Tương.
Sông Tương cây cối chen hàng,
Ngóng ai chẳng thấy, sầu thương dạ người.
Ngậm sầu gảy khúc đàn chơi,
Đàn hay dây đứt không người biết nhau.
Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu?
Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết ai?
Nhớ nhau suốt một đêm dài,
Trước song trắng toát hoa mai lúc nào!
Ngỡ mình chẳng phải mình sao?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]