Độ xưa say ở nhà người
Mỹ nhân  nhan sắc mỹ miều như hoa
Bây giờ em đã bỏ ta
Rèm châu lầu ngọc phương xa góc trời
Bóng hằng cứ lững lờ trôi
Mười lăm mười sáu qua rồi còn chi
Tóc xanh mày biếc biệt ly
Ngóng trông chẳng gặp lòng đau thắt lòng
Nỗi niềm đau đáu muôn trùng
Vu Sơn mơ thấy được cùng gối chăn
Sông Tương tỉnh mộng lệ dầm
Đôi bờ hoa lá um tum xanh xanh
Người xưa chẳng gặp sầu tình
Ôm đàn gảy gượng để mong giải sầu
Điệu cao dây đứt...ai đâu
Lẻ loi bóng nguyệt vắng người tri âm
Mỹ nhân ơi hỡi mỹ nhân
Biết đâu nắng sớm mà mong mưa chiều
Một đêm mai nở tương tư
Đến bên cửa sổ cứ ngờ là em