Ta say lúc ở nhà người đẹp
Dáng đã xinh vẻ mặt như hoa
Bây giờ người đẹp bỏ ta
Lầu xanh rèm ngọc tít xa góc trời

Bóng chị Hằng sáng ngời bóng nguyệt
Đêm mười lăm hết khuyết lại tròn
Xa nhau mi biếc tóc huyền
Mỗi trông chẳng thấy lòng liền quặn đau

Đau lòng vì xa nhau ngàn dặm
Mây núi Vu trong mộng nằm suông
Tỉnh ra lệ nhỏ dòng Tương
Sông Tương cây ở bờ thường tốt tươi

Buồn vì chẳng thấy người xinh đẹp
Gắng gảy vài điệu nhạc đàn chơi
Không tri âm, phím buông lơi
Người xinh ơi hỡi! Giờ người đâu nay!

Làm mưa chiều hay mây buổi sáng
Đêm nhớ nhau mai sớm nở hoa
Trước cửa sổ, ngỡ em qua...