Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Khi ta say ở nhà ai,
Mặt ai xinh đẹp tươi cười như hoa.
Bây giờ ai vội lìa ta,
Lầu xanh rèm ngọc xa xa chân trời.
Bóng trăng xoay chuyển đầy vơi,
Tóc xanh mày biếc cho người phân ly!
Trông theo nào có thấy chi,
Riêng lòng đôi đoạn đứt chia nghìn tầm.
Non Vu nhớ lúc say nằm,
Đùng khi tỉnh dậy lệ dầm sông Tương.
Sông Tương hoa cỏ mơ màng,
Mỹ nhân chẳng thấy lòng càng xót xa.
Ôm cầm dạo khúc khuây khoa,
Điệu cao, dây đứt, ai là tri âm !
Mỹ nhân ơi hỡi mỹ nhân,
Biết là mộ vũ, triêu vân đâu giờ?
Một đêm trằn trọc tương tư,
Thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai.