Ta say khi ở nhà ai,
Yêu kiều vẻ đẹp mặt mày như hoa.
Bỏ ta người đẹp đi nay,
Lầu xanh, rèm ngọc xa bay chân trời.
Chị Hằng rười rượi bóng soi,
Ba năm, đôi tám tròn rồi khuyết ngay.
Tóc huyền, mày biếc, chia tay,
Ngóng trông chẳng thấy, lòng này đứt đôi.
Ruột từng đoạn đứt dặm vời,
Khi say, mơ thấy mây trời núi Vu,
Tỉnh ra lệ nhỏ Tương mù.
Dòng Tương hoa cỏ đôi bờ thẳm xa,
Mỹ nhân không xót buồn ta.
Ngậm buồn gắng gẩy đàn nhà Tương Như,
Mỹ nhân ơi hỡi nàng ơi!
Điệu cao, dây đứt, không người tri âm.
Em làm mây sớm mưa đêm?
Nhớ nhau một tối mai thềm nở hoa,
Trước song trông thấy loà nhoà,
Ngỡ là nàng tới lại là bóng ai.