Mới hôm qua còn nhìn vào mắt em
Mà giờ đây - hững hờ quay hướng khác!
Mới hôm qua còn đợi nghe oanh hót, -
Giờ thảy vàng anh thành quạ hết sao anh?

Em khờ khạo, còn anh thông minh,
Anh nhanh nhẹn, còn em thì lóng ngóng.
Ôi, lời than của đàn bà xưa nay vẫn giọng:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Máu, lệ, với tình yêu - là nước sông thôi!
Em đắm đuối ngập chìm trong máu, lệ.
Chẳng phải mẹ, tình yêu như dì ghẻ:
Đừng đợi chờ phán xử, chút tình thương.

Con đường trắng tiễn chân người thương mến,
Những chiếc tàu chở họ khuất sóng xanh…
Tiếng rên rỉ cứ vòng quanh trái đất:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Mới hôm qua còn quỳ xuống bên em!
Ví em với cả Trung Hoa huyền bí!
Vậy mà rồi chỉ một thoáng buông tay, -
Đời rơi rụng - thành đồng xu hoen rỉ!

Em như kẻ đứng trước vành móng ngựa
Can tội giết trẻ thơ – khiếp đảm, chẳng hiền lành.
Nhưng dù dưới địa ngục kia em vẫn hỏi:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Em sẽ hỏi cả tủ giường, bàn ghế:
“Vì sao tôi bị đày đoạ thế này?”
“Bởi hôn chán rồi – chàng ta trở gót
Đi tìm làn môi khác” - chúng cho hay.

Anh dạy em sống cháy mình trong lửa,
Rồi quẳng em vào đồng cỏ giá băng!
Đó là điều, với em, anh hành xử!
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Em hiểu hết, đừng chối quanh vô ích!
Mắt sáng rồi - khi chẳng phải tình nhân!
Hễ nơi nào tình yêu lùi bước,
Thần Chết liền lướt tới thế chân.

Trái táo trên cây đến kỳ sẽ rụng,
Chớ hoài công động cội rung cành!…
- Vì tất cả, em vẫn xin lượng thứ,
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”