Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Hôm qua mắt đắm say nhìn mắt,
Hôm nay – anh đã trông ngang!
Hôm qua còn ngồi chơi đến tiếng chim…
Là sơn ca hôm qua, nay anh là quạ!

Em ngốc nghếch, anh thông minh.
Anh linh hoạt, em đờ như khúc gỗ.
Ôi tiếng thốt của phụ nữ mọi thời đại:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”

Cả nước mắt lẫn máu đã thành nước lã –
Em rửa mặt bằng nước mắt và máu!
Ôi Tình Yêu - dì ghẻ, đâu phải mẹ đẻ –
Chờ gì sự công tâm, chưa nói – ân huệ.

Những con tàu chở đi biệt những người yêu,
Trên đường trắng bóng người yêu mất hút…
Và tiếng rên lay động cả trái đất:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”

Hôm qua còn lăn lóc ôm chân,
Ví em với nữ hoàng Trung Quốc!
Hôm nay cả hai tay buông tuột –
Như đồng xu han gỉ đời tõm rơi!

Trước quan toà, như kẻ giết con
Em đứng – bẽ bàng, kinh khiếp.
Xuống địa ngục em vẫn gào thét:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”

Hỏi chiếc ghế, hỏi cái giường:
“Vì sao tôi khổ đau, khốn đốn?”
Tự trả lời: “Chàng hôn mi chán rồi –
Giờ tìm hôn người khác”.

Dạy em sống trong lửa thiêu đốt
Rồi ném vào băng giá thảo nguyên!
Nông nỗi này anh gây cho em,
Người yêu dấu, em đã gây gì cho anh chứ?

Em biết hết – xin đừng chối cãi! –
Em lại có mắt rồi, không còn là tình nhân!
Nơi đâu Tình Yêu lùi gót
Thần Chết – người dọn vườn – tiến lên.

Quả táo chín đến giờ ắt rụng,
Lắc cây cành làm gì, chỉ hoài công!...
- Hãy tha thứ, hỡi người yêu dấu,
Tất cả, tất cả những gì em đã gây cho anh!